Trong mắt cậu ta, người yêu là thiên thần. Và dường như cậu ta sợ những đụng chạm cơ thể đầy dung tục kia sẽ khiến cho thiên thần gãy đi đôi cánh. Cậu ta tôn thờ tình yêu trong sáng như những đứa con chiên ngoan đạo. Nhưng rồi đổi lại, cậu ta nhận được gì sau những điều mà cậu ta cho là phải phép ngoài việc người yêu bỏ cậu ta vì một người đàn ông đa tình?

“Đàn ông không xấu thì đàn bà không yêu, tao muốn xấu, tao muốn đểu…”

Phan từng nói với tôi như thế trong một cơn say. Ánh mắt cậu như hai hố sâu hun hút, tối tăm và đầy tuyệt vọng. Phan thất tình.

Tôi đón nhận cái tin cậu bạn thân thất tình với một thái độ thản nhiên và chẳng thèm mảy may an ủi cậu lấy một câu chiếu lệ. Phan kể lí do bạn gái bỏ rơi cậu với một nụ cưởi nửa miệng, chát đắng: Cô ta bảo Phan quá tốt, quá hiền lành, quá mẫu mực, quá đứng đắn, quá hoàn hảo khiến cô ta cảm thấy ngột ngạt và thấy bản thân không xứng đáng với cậu. Tôi nghĩ, đó là lí do chia tay lãng xẹt nhất trên cuộc đời này. Không một cô gái nào có thể dễ dàng bỏ qua một người đàn ông tốt, điển trai và nhất là một người đàn ông có sự nghiệp như Phan. Nhưng có lẽ tôi hiểu một phần nào đó lí do khiến cô ta dại khờ như thế. Bởi tôi cũng là đàn bà.

Đàn ông không xấu, đàn bà không yêu?

Nếu bạn trai của bạn không bao giờ dám nhìn sâu vào mắt bạn và nói với bạn một câu ngọt ngào, không bao giờ dám hôn bạn dẫu hai bạn đã yêu nhau tới hai năm trời. Anh ta tôn trọng bạn một cách tuyệt đối, không bao giờ khiến bạn cảm thấy phiền lòng, hơn hết là anh ấy luôn cố gắng kiếm tiền để lo cho tương lai hai đứa thì bạn sẽ hoàn toàn hạnh phúc chăng? Không, không hẳn vậy. Đôi khi một cái nắm tay ấm áp hay một nụ hôn nồng nàn giá trị hơn cả ngàn hành động quan tâm khác. Cái nắm tay ấy, nụ hôn nồng nàn ấy chỉ đơn giản là để cô ấy biết rằng chàng trai của mình vẫn còn yêu thương mình nhiều lắm. Ông bà ta có câu con gái yêu bằng tai, con trai yêu bằng mắt quả cũng có phần đúng. Nhưng tôi biết thằng bạn thân của tôi chẳng bao giờ dám làm những điều đó. Trong mắt cậu ta, người yêu là thiên thần. Và dường như cậu ta sợ những đụng chạm cơ thể đầy dung tục kia sẽ khiến cho thiên thần gãy đi đôi cánh. Cậu ta tôn thờ tình yêu trong sáng như những đứa con chiên ngoan đạo. Nhưng rồi đổi lại, cậu ta nhận được gì sau những điều mà cậu ta cho là phải phép ngoài việc người yêu bỏ cậu ta vì một người đàn ông đa tình?

Tôi viết ra những dòng này không cổ xúy cho việc đàn ông trăng hoa, đàn ông phải dẻo miệng, phải được lòng đàn bà bằng mọi giá. Dĩ nhiên, tôi cũng hoàn toàn không đồng tình với việc đàn bà có thể vì những giây phút yếu lòng, vì những lời ngon ngọt của kẻ khác mà làm tổn thương những người đàn ông tốt. Tôi chỉ hi vọng, thi thoảng đàn ông tốt nên biết cách “hư” nếu đàn bà muốn anh ta “hư”. Cái “hư dễ thương” của đàn ông luôn có sức hút vô cùng mạnh mẽ, có thể khiến trái tim yếu ớt của đàn bà tan chảy. “Hư” chỉ đơn giản là làm mới mình, làm những điều bất ngờ cho cô gái mình yêu: buông vài lời tán tỉnh, tặng cô ấy một bó hoa, dành một buổi tối lãng mạn chỉ riêng hai người… để giữ lửa cho trái tim đàn bà và để đàn bà không bị chết khô trong thứ tình cảm nghiêm túc, bình bình đến nhàm chán.

Đàn ông không xấu, đàn bà không yêu?

Nhưng thôi, đó là chuyện của những người đàn ông tốt và biết “hư đúng thời điểm” ở một nơi nào đó mà tôi chưa tìm ra. Quay trở lại với câu chuyện cậu Phan, bạn tôi. Tháng trước tôi tình cờ gặp lại cậu ta trong một quán cà phê ánh vàng, nơi có cửa sổ hướng ra bờ sông Sài Gòn. Cậu ta ý tứ nháy mắt chào tôi rồi nhẹ nhàng ôm eo cô bạn gái mới thì thầm chuyện gì đó và nở nụ cười nhẹ. Nếu là Phan của hai năm về trước, cậu ta sẽ chẳng bao giờ dám thân mật với bạn gái trước mặt người quen dù chỉ là một cái nắm tay hờ. Tôi không biết họ đang nói với nhau chuyện gì nhưng tôi thấy ánh mắt cô gái ấy nhìn cậu với những tia sáng long lanh, ngập tràn hạnh phúc.

Cậu Phan nguyên tắc, khù khờ của tôi đã đi lạc mãi mãi trong cái đêm hôm đó, ở quán nhậu, sau một cuộc thất tình. Nhưng sau tất cả, tôi thích cậu Phan hôm nay: đàn ông hơn, tình cảm hơn và quan tâm đến cô gái của mình hơn.Sự thay đổi này có vẻ ngọt ngào và tích cực, nhỉ?