Tình cảm vốn là thứ không thể khiên cưỡng, giât phút người ấy nói yêu em, sẽ che chở và mang lại hạnh phúc cho em thì thực sự là lúc đó họ rất thật lòng, chỉ là khi giây phút ấy qua đi, mọi sự đều thay đổi rất nhanh chóng, đến nỗi mà em không tìm thấy người ấy của ngày hôm qua đâu nữa.

Quá khứ nhạt nhòa như chiếc camera ghi hình không rõ nét. Cuộc sống của cả em và anh hình như cũng vậy nhỉ? Chỉ đơn thuần là những người bạn, vậy thôi, thế sao em còn tham lam, muốn anh là của riêng mình.Em vốn ghét tình yêu, thứ tình cảm hi hữu dường như không có thật ấy đã từng giết chết tâm hồn của cả anh và em. Em cũng từng nghĩ anh không phải lựa chọn tốt nhất nhưng là lựa chọn phù hợp nhất vậy mà rồi em vẫn sai. Trong cơn say dai dẳng với bạn bè em ngu ngốc vô tình cảm nhận hình như sau này người em gắn bó là anh.

Ở đâu đó sẽ luôn có người đợi anh...

 

Dù cho em ngàn lần không cam tâm, dù cho biết tình cảm của anh đối với em vẫn hơn một cô bạn bình thường. Nhưng rồi trái tim vẫn có những lối rẽ đương nhiên của nó. Những ngày xa anh lại nhớ anh thắt lòng đến như vậy. Lý trí của em xưa nay vẫn là kẻ hiên ngang cường ngạo vì với những vết thương xưa cũ em không dám tin ai, cũng không cho phép bản thân mình đổ gục.

Em sợ mình lại ảo tưởng, sợ lời anh nói chỉ là gió bay. Cái em sợ nhất lại chính là sự bày tỏ, em sợ nghe được tâm sự của anh về em nhưng rồi vẫn là mình em ôm lấy cô đơn mỗi tối. Em muốn được bên anh nhiều hơn nhưng những nỗi sợ mơ hồ vẫn bám riết lấy em chẳng buông tha.

Ở đâu đó sẽ luôn có người đợi anh...

 

Người ta nói đúng anh nhỉ? Tình yêu dù sao cũng chỉ là thứ tình cảm chẳng mài ra mà ăn được. Chúng ta dù cho có trở về cùng nhau cũng chỉ là vài ngày trong năm vậy cớ sao em vẫn ngu ngốc hoài niệm. Em không hiểu vì sao, em vốn dĩ nghĩ đơn giản dù cho hai người hai phương trời cách biệt nhưng vẫn có thể níu chân anh. Giữa bộn bề ngoài kia dù thế nào cũng vẫn có người chờ em trở về.

Em không chịu chấp nhận rằng tình cảm này chỉ có từ riêng em. Như trước đây bạn bè đều cho rằng em ích kỉ vì không yêu anh nhưng chẳng muốn anh đi, ừ thì em thừa nhận vì đôi khi nhìn thấy anh tình cảm với ai khác không phải em, bản thân vẫn cảm thấy khó chịu. Là không đành lòng nhưng đúng, em không biết cách thể hiện cảm xúc hay tình cảm của bản thân vì có một nỗi sợ cơ hồ cứ hiện hữu trong em. Càng không dám như anh lại có thể vì em nhiều đến vậy.

Ở đâu đó sẽ luôn có người đợi anh...

 

Là em cứ mãi lẩn tránh để rồi đến khi em nhận ra mọi thứ dường như là đã muộn phải không anh? Mọi chiếc lá đều rơi như cách nó vẫn rơi, dù cho cả quãng đường tiếp đất vẫn da diết lưu luyến cây chẳng nỡ rời. Thế nhưng câu chuyện của em, em lại thấy chiếc lá muốn rong chơi. Em cứ ngu ngốc ảo tưởng rằng anh giống như mặt đất kia còn em là chiếc lá nhỏ. Vẫn có thể bao dung lấy em dù em có mãi không chịu tiếp đất. Chỉ là dường như lúc em bắt đầu chạm đến, mặt đất lại hóa lạnh lẽo quá. Em chỉ là một chiếc lá nhỏ chẳng thể che chắn cho anh giữa hàng ngàn những khó khăn anh vẫn đang suy tính. Em chỉ có thể ở đó chờ đợi và hi vọng, mong ngày nắng của bình minh, chờ tia nắng sưởi ấm cho cả anh và em.

Hơn ai hết em hiểu cảm xúc của mình và mong nó không sai, em tin vào sự công bằng của thiên mệnh. Ngay giây phút em dùng hết kì hạn thanh xuân của chiếc lá còn xanh để bộc bạch rằng em cần mặt đất em đã không còn đủ tỉnh táo và lý trí nữa rồi. Em có hay không cơ hội được bên anh lần nữa, em vẫn nghĩ tình yêu sẽ chẳng còn đến bên em vì dường như mọi thứ với em, cuộc sống của em khó khăn quá anh à. Chỉ là em hi vọng một chút thứ tình cảm xa xỉ ấy… một chút thôi.

Dù ngày hôm nay có ra sao, em tin em vẫn sẽ lại mạnh mẽ mà đi qua giông bão giống như em đã từng. Nhưng anh hãy luôn nhớ rằng từ nay đâu đó vẫn có người đợi anh.