Thì sau cùng, chúng ta vẫn cảm thấy may mắn vì chúng ta có một cuộc đời để sống. Cho dù cuộc đời này có khiến chúng ta ra sao đi chăng nữa.
Chúng ta có những người bạn, chúng ta mất những người bạn, hoặc sau cùng ta nhận ra những người đó ngay từ đầu chẳng phải là bạn của ta. Những người ta ghét thật ra lại có thể là bạn rất tốt của chúng ta sau này. Những người ta có cảm tình thật ra lại là những người không dùng tâm chân thành đối đãi với ta.
Ta tìm kiếm tình yêu, trong muôn vạn tỉ người, chúng ta tìm thấy tình yêu, chúng ta lại đánh mất nó… nhưng sau đó chúng ta lại nhận ra tình yêu là rộng lớn và chẳng mãi chỉ xoay quanh một tiêu điểm. Và chúng ta vẫn luôn được yêu thương bởi rất nhiều người. Và luôn có người muốn yêu thương ta. Chúng ta học cách trân trọng yêu thương của mọi người nhiều hơn, và quan trọng hơn nữa, học cách yêu thương và trân trọng bản thân mình hơn.
Ta cười, ta khóc, chúng ta cười càng nhiều thì khóc lại nhiều hơn.
Chúng ta làm cái này, chúng ta làm cái kia. Rồi chúng ta ước rằng chúng ta đã không làm nó. Chúng ta tiếc nuối, chúng ta hối hận, chúng ta tự trách bản thân. Sau đó chúng ta nhận ra bài học từ những việc làm sai lầm, và không hối hận vì đã từng làm việc đấy. Vì chúng ta hiểu ra rằng mọi thứ xảy đến, mọi quyết định dù sai hay đúng, đều cho ta một bài học đắt giá, làm vững thêm mỗi bước chân sau này của chúng ta trên đường đời
Chúng ta yêu cuộc đời, hay chúng ta ghét cuộc đời. Chúng ta từng ước rằng ta không phải sống cuộc đời này, nhưng cuộc đời này vẫn lại là của ta, và chúng ta đang sống nó, mỗi giây mỗi giờ, bạn, tôi và chúng ta đang sống cuộc đời của chính chúng ta khi đọc bài viết này, bạn đang vui hay đang buồn, bất hạnh, hay hạnh phúc….
Thì sau cùng, chúng ta vẫn cảm thấy may mắn vì chúng ta có một cuộc đời để sống. Cho dù cuộc đời này có khiến chúng ta ra sao đi chăng nữa.
Vậy thì chúng ta nên trân trọng mỗi giây mỗi khoảnh khắc biến đổi của cuộc đời, phải không nào?