Hình như năm nay, cái lạnh đến sớm hơn mọi khi…

Trời mưa dầm mưa dề, trong này, dù cho người ta có cuộn mình trong mấy lớp chăn ấm đệm êm, thì khi bất giác nhìn ra ngoài kia, trong lòng cứ như muốn ” ướt át, rơi đều” theo từng hạt nước nhỏ tí tách vậy. Hình như năm nay, cái lạnh đến sớm hơn mọi khi…

Ừ thì cái lạnh theo đông mà tới, mang thêm vài cơn mưa rào dài đằng đẵng liên tục mấy ngày liền, ẩm, ướt át. Nhiều người họ ghét kiểu thời tiết này lắm. Cũng không trách họ được, có cái lẽ riêng cả thôi…. Trời mưa, đồ giặt có khi phơi mấy ngày cũng chẳng khô được. Trời mưa, mặt đường để lại mấy vũng nước, đến khi lỡ chân dậm vô thì… đường nhựa con đỡ, chứ đường đất thì… ôi thôi. Đặc biệt, trời mưa, muốn xách cái dù, mặc cái áo mưa đi đâu cũng lười cả, đành phải giam chân ở nhà…

Hình như năm nay, cái lạnh đến sớm hơn mọi khi...

Cá nhân nó tuy sống mới được chưa đầy 17 năm trời, chưa được nếm trải nhiều cái gọi là mùi đời, chưa một lần có cái gọi là ” gục ngã” hay cái thứ mấy anh chị lứa trên thậm chí là lũ bạn nó đã trải qua là ” tình yêu vỡ nát”. Thế nhưng, nó cực thích thời tiết se lạnh mà kiểu mưa dầm dầm thế này í, cảm thấy dễ chịu vô cùng. Với nó, đông như vẽ ra trong trí tưởng tượng biết bao bức tranh an nhiên, thanh bình, kèm thêm xiu xíu lãng mạn,sến súa Hình như vào đông, người với người lại dễ gần nhau hơn bao giờ hết thì phải.

Cậu với cô, hai người vốn chẳng quen nhau. Thế mà nhờ đi chung dưới một chiếc dù, che chung một chiếc áo mưa, họ lại có cười cười nói nói huyên thuyên biết bao câu chuyện. Hơn nữa, trời se se, con người ta cũng dễ trải lòng hơn hẳn, chút thức uống nóng, thêm vài người bạn, bao nhiêu câu chuyện bấy lâu nay trong mớ rắc rối như len cuộn cũng được gỡ đi phần nào.

Hình như năm nay, cái lạnh đến sớm hơn mọi khi...

 

Hình như vào đông, lòng người thấy an nhiên hẳn, trái ngược với bản hòa ca mang tên ve sầu của mùa hè, tiếng chim ríu rít căng tràn sự sống của mùa xuân, hay tiếng trống trường đầy rạo rực của mùa thu, tiếng mưa rơi của trời đông rót vào tai người thứ gì đó dễ chịu và bình yên hơn hẳn. Chẳng nói chi xa, buổi tối mà trời mưa, đi ngủ cũng đã thấy sướng rồi phải không nào?

Nói thế chứ, đối với bản thân nó, tiếng mưa như bản nhạc không lời dễ đi vào lòng người vô cùng, làm cho người ta cảm giác bình yên hẳn. Ngồi nghệch ra nghe mưa rơi cứ thế mà suy ngẫm, bao câu chuyện đời bấy lâu không để ý cứ như được lôi ra cả mớ để mà khóc, mà cười. Ai bảo mùa đông là lạnh, mùa đông siêu ấm ấy chứ. Giữa cái se se của cơn gió lạnh đầu mùa, hai người cứ dặn nhau phải giữ gìn sức khỏe, trở lạnh thế này dễ ốm lắm đấy.

Hình như năm nay, cái lạnh đến sớm hơn mọi khi...

 

Thế rồi ừ thì đây đan cái khăn len tặng đấy, đấy mua cái áo khoác tặng đây. Giữa không gian lạnh lẽo, người ta vẫn bắt gặp đôi tình nhân chia nhau đôi găng tay ấm. Đặc biệt, mấy bạn con gái mùa này siêu sướng nhé. Ngồi sau lưng người yêu dù lạnh thế nào, cứ đút tay vào túi áo khoác anh ấy thì cảm giác phải nói là siêu yomost Giữa nơi lạnh lẽo của trời đông, có một nơi ấm áp lắm, chỗ đó gọi là tình thân. Ngoài kia, trong câu chuyện của mấy bà mấy bác người ta đã xuýt xoa chêm thêm vài câu ” Ôi trời lạnh thế nhỉ?” thì cứ mỗi khi ra ngoài, mẹ dặn con có đi đâu cũng phải mặc áo lạnh, áo mưa chứ không lại cảm, ba nhắc tối ngủ phải đắp chăn để giữ ấm mình.

Trong tủ đồ cũ thỉnh thoảng lôi ra lại thấy mấy cái áo len bà nội đan ngày trước, giờ nó chả còn mặc vừa cái nào nữa… Có một cái, chỉ duy nhất một cái làm mình siêu ghét mùa đông là cái lạnh làm người ta siêu lười luôn. Từ lười tắm, cho đến lười học bài, lười ra ngoài, lười đủ thứ… Nhưng mà chỉ xiu xíu ấy không thể làm ghét cái lạnh của Đông được, Đông đáng yêu vậy mà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0979 435 271